Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 9,18-26 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,18-26)

18 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”. 19 Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!”. 22 Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

SUY NIỆM

Vào thế kỷ 13 , vua Frederick II đã tiến hành một thí nghiệm với 50 trẻ sơ sinh để xác định xem chúng sẽ nói ngôn ngữ gì mà không có bất kỳ tương tác nào với người khác trong 18 năm. Vì vậy, ông đã giao một nhóm trẻ sơ sinh cho những người trông trẻ được hướng dẫn nghiêm ngặt về cách nuôi dạy. Các y tá được hướng dẫn không tiếp xúc với trẻ em khi thực sự không cần thiết; trẻ sơ sinh được phép ăn và tắm rửa, và trong mọi trường hợp người chăm sóc không được nói chuyện hoặc càu nhàu với chúng. Thí nghiệm thất bại vì tất cả 50 trẻ sơ sinh đều chết. Hàng trăm năm sau, chúng ta biết được rằng, những đứa trẻ không được đụng chạm và âu yếm thường không phát triển được. Nói cách khác, chỉ cho ăn, mặc và chăm sóc cho nhu cầu thể chất của trẻ em thôi thì chưa đủ. Bây giờ rõ ràng rằng, sự đụng chạm và nuôi dưỡng là rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được một quan chức yêu cầu đặt tay trên con gái ông để cô được sống; và người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm mong được chạm vào áo Chúa Giêsu để được chữa lành.

Trong sách Dân số, Môsê hướng dẫn dân Israel buộc các tua trên các góc quần áo của họ và buộc chặt từng tua ở góc bằng một sợi dây màu tím (15,38-41). Chiếc tua có tác dụng như một lời nhắc nhở cho dân Israel về sự hiện diện và các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao người phụ nữ này tìm cách chạm vào tua áo choàng của Chúa Giêsu vì bà tin rằng cử chỉ này sẽ mang lại cho bà sự chữa lành kỳ diệu. Bà ấy được chữa lành không phải vì chạm vào tua áo mà vì những lời của Chúa Giêsu đã nói với bà và tuyên bố rằng đức tin của bà vào Chúa Giêsu là căn nguyên của sự chữa lành.

Như câu chuyện được nêu ở trên, sự đụng chạm là một yếu tố quan trọng trong việc chữa lành. Theo luật thờ cúng của người Do Thái, việc chạm vào một xác chết hoặc một người được coi là đã chết sẽ khiến Chúa Giêsu bị ô uế về mặt nghi lễ (x. Lv 15, Ds 19). Và việc cho phép người đàn bà băng huyết chạm vào Người cũng khiến Người bị ô uế về mặt nghi lễ theo Luật Môsê. Người phụ nữ ý thức được rằng khi chạm vào Chúa Giêsu, bà sẽ làm cho Người bị ô uế về mặt nghi lễ và bà cũng biết rằng bà bị cấm đi lại nơi công cộng. Nhưng Chúa Giêsu làm điều Người không được phép làm theo luật bấy giờ. Người làm ngược lại, tức là chạm vào và bị chạm vào bởi những người mà theo lề luật bị coi là ô uế và không thể chạm tới. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, để việc chữa lành diễn ra, chúng ta phải chạm vào Chúa Giêsu hoặc để Người chạm vào chúng ta.

Chuyện kể rằng, có một phụ nữ trẻ được lớn lên trong sự khốn khổ bởi cô luôn bị cha mẹ, thầy cô, anh chị em xem cô là ngu ngốc và xấu xí. Mẹ cô thường hay khinh khi và mắng chửi cô rất thậm tệ. Cô bị gia đình bạo hành về thể chất cũng như tinh thần. Cô sợ không dám nói ra vì cô sẽ bị cười nhạo hoặc thậm chí có người sẽ nổi giận với cô. Nhiều lần cô tự hỏi liệu mình có đủ can đảm và nỗ lực sống trong hoàn cảnh như vậy hay không. Nhưng cô đã nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và cô đã đón nhận chúng như một ơn gọi mà Chúa cần cô loan báo Tin mừng của Chúa Kitô bằng lời nói và hành động trong hoàn cảnh của mình. Và rồi bất chấp những gì đã xảy ra với cô, cô vẫn được Chúa chạm đến, chữa lành và kêu gọi tiến về phía trước, làm công việc với một tình yêu của Chúa và chạm đến những người mà không ai khác có thể làm được theo cách của cô.

Mỗi chúng ta đều giống như người phụ nữ này. Chúng ta bị tê liệt về thể chất, tinh thần và tâm linh nhưng khi Chúa kêu gọi, chạm vào cuộc sống và chữa lành chúng ta, chúng ta có thể đứng lên và đến với người khác bằng những ơn ban và nguồn lực Chúa ban cho chúng ta. Herbert O'Driscoll đã nói: “Hãy luôn nhớ rằng, Chúa đã sinh ra bạn trên trái đất để làm điều gì đó mà không ai khác có thể làm được theo cách tương tự”.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đón nhận cuộc sống hiện tại bằng con tim quảng đại và sẵn sàng mở rộng, để Chúa được chạm vào biến đổi tâm hồn con nên giống Chúa hơn. Xin cho con sức mạnh và lòng can đảm để con luôn bước đi vững vàng trong chính ơn gọi mà Chúa muốn mời gọi con để làm chứng cho tình thương của Chúa và để cho tình thương ấy được chạm vào những cõi lòng tan vỡ. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.